Người Hát Xẩm Sông Hoài✓

Chiều xuống trên bờ sông Hội an
Có anh hát xẩm đứng ôm đàn
Say sưa hát khúc Hờn Vong Quốc
U uất, nghẹn ngào, như thở than

Đôi mắt anh nhìn vào quảng không
Một màn đen tối đến vô cùng
Nhưng anh thấy rõ hơn người sáng
Những gì đang xảy với non sông

Tiếng hát vang lên giữa buổi chiều
Phố buồn, nắng quái, cảnh đìu hiu
Như tiếng Đỗ Quyên gào mất nước
“Đâu rồi Tổ Quốc thuở tôi yêu?”

Khán giả quây quần đứng lặng câm
Lời ca xoáy tận đáy tâm hồn
Len vào ngõ ngách trong tiềm thức
Đâu người tri kỷ, kẻ tri âm?

Sông cũng lặng lờ chia nỗi đau
Những con đò khách tụ bên cầu
Bầy chim về đậu trên dây điện
Tất cả trong cơn nấc nghẹn ngào

Anh bỗng ngừng ca bặt tiếng đàn
Từ đâu túa đến lũ côn an
Và bầy chó dữ nhe nanh vuốt
Roi điện, dùi cui, bủa đánh tràn

Từ đó không còn nghe tiếng hát
Và người hát xẩm biết về đâu?
Chỉ thấy cây đàn nằm vỡ nát
Bên dòng sông vắng cạnh bờ lau

Nhưng trong không khí còn văng vẳng
Lời ca tiếng nhạc khóc quê hương
Hoà cùng tiếng nước trầm, sâu, lắng
Trên thành phố cổ lúc chiều buông.

https://fdfvn.wordpress.com