Ý Chiều

Buổi chiều chưa xuống hết
Hồn đã chìm vào đêm
Não nùng buông tiếng khóc
Thương về một bóng em.

Người chôn sầu vào ruợu
Trốn sầu trong khói thơm
Tôi kết sầu bằng hữu
Ôm sầu tha thiết hôn.

Bởi nỗi sầu kết tủa
Từ kỷ niệm ngày qua
Áo hoàng hoa lồng lộng
Dưới trời quê ngút xa.

Thuở ấy tôi vừa lớn
Yêu người con gái quê
Tình tôi tình thứ nhất
Chân thành và say mê.

Nàng thơ ngây khờ khạo
Bị một lão già râu
Gian hùng và quỉ quái
Đưa nàng xuống vực sâu.

Từ ấy em tan nát
Một đời hoa thắm tươi
Mấy mươi mùa thu chết
Bẽ bàng như lá rơi.

Đôi mắt sao ngời sáng
Bây giờ tối nghiã trang
Mái tóc thơm mùi lúa
Bây giờ quấn vải tang.

Và nguời thương trìu mến
Thuở nào yêu thiết tha
Nay úa tàn héo hắt
Trong tháng ngày phôi pha.

Ôi đời người con gái
Một lần lỡ buớc chân
Đành ôm duyên sầu tủi
Trong ơ thờ gối chăn.

Buổi chiều chưa xuống hết
Hồn đã chìm vào đêm
Não nùng buông tiếng khóc
Thương về một bóng em.

http ://fdfvn.wordpress.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s