Trường Bà Mụ

Tuổi thơ ấu tôi học Trường Bà Mụ
Ngôi chùa xưa không biết đã bao đời
Tường bám rêu, mái trường cây lá phủ
Nét điêu tàn hoang phế hiện nơi nơi

Lớp học tôi là một gian thờ tự
Có tượng thần lẫm liệt mắt tròn xoe
Hàng dáo gươm chiêng trống dựng bên hè
Tôi run sợ buổi học đầu đã khóc

Thầy giáo Khâm còng lưng và bạc tóc
Con roi dài vung vẩy miệng hăm he:
“Này thằng con anh Thầy Tải ba nhe
Mau lên bảng phạt quì trên xơ mít”

Thầy trò tôi mắt nhìn nhau sợ sệt
Mỗi lần ty tiểu học xuống thanh tra
Cả lớp im phăng phắc tựa phiên tòa
Ông Đốc Khuyến oai nghiêm dường chánh án

Giờ ra chơi vui không bao giờ chán
Đàn bướm hoang đuổi bắt lượn tung tăng
Cây đa già trăm tuổi, dãy tam quan
Cười nghiêng ngả với những hồn thơ dại

Bao năm cách xa tôi về trở lại
Mái trường xưa sụp đổ đã từ lâu
Dãy tam quan còn đó ngẩn ngơ sầu
Cây đa cũ rì rào than với gió

Tôi đứng lặng thẩn thờ trên bãi cỏ
Tiếng chuông chùa Phật Học vọng bên tai
Như nhắc tôi trần thế giấc mê dài
Mà thương tiếc cũng chỉ là oan nghiệt

Song tôi vẫn nghe trĩu hồn nuối tiếc
Thương mái trường tuổi nhỏ qua thân yêu
Bước ngẩn ngơ trong Phố cổ tiêu điều
Tôi chua xót nghe tâm tư thầm khóc.

https://fdfvn.wordpress.com