Hùng Vương Mắng Đảng

Đất trời tổ quốc vào xuân,

Một màu u ám thê lương não nề,

Cái bình mắm thối Mác Lê,

Hiện giòi sinh kẹ vẫn hè nhau khiêng.

Dẫn đầu chó Lú, Hùng điên

Đi mà chẳng biết về miền nào đây.

Theo sau chồn Phúc, Sâu rầy,

Mặt mày dớn dác lo ngày cáo chung,

Liếc nhìn Ba ếch gian hùng,

Và bầy trâu ngựa quyết cùng tranh phong.

Vừa khiêng bình mắm tanh nồng,

Lại vừa đấu đá trên sông núi buồn.

Tiếng ồn thức giấc Hùng Vương,

Cho vời Hồ tặc mắng phường Việt gian:

“Ngày nay đất nước tan hoang

Cũng vì cái đảng bạo tàn nhà mi,

Mau mau giải tán tức thì,

Dẹp ngay điều bốn, bỏ đi búa liềm.

Cái gì Các Mác Lê nin?

Hai thằng hoang tưởng nói điên nói khùng.

Cái gì chủ nghĩa đại đồng?

Đó là xã hội của con vượn người.

Qua rồi thế kỷ hai mươi,

Mi còn muốn kéo về thời sơ khai?

Nếu còn cái đảng quái thai!

Còn cao ô nhục, còn dài khổ đau.

Thằng nào thì cũng như nhau,

Dũng heo, Trọng chó, Sang sâu, Hùng giòi.

Rặt phường trộm cướp mà thôi

Buôn dân, bán nước, tranh ngôi, giành quyền.

Giang san nòi giống Rồng Tiên,

Cớ sao đảng lấy làm riêng của mình?

Lại còn cắt đất dâng thành,

Mời thù rước giặc vào canh giữ nhà,

Mượn người trấn áp dân ta,

Giúp cho cái đảng vượt qua nguy nàn.

Đảng mi đừng có mơ màng,

Nhân dân thịnh nộ như ngàn sóng dâng.

Sá gì cái lũ chó săn,

Sá gì bọn giặc hung hăng Tàu phù.

Mau mau dẹp đảng tội đồ

Nếu không, chết chẳng nấm mồ mà chôn.”

https://fdfvn.wordpress.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s