Chủ Nhân và Đầy Tớ

Đầy tớ sao mà sướng thế ni?
Người đưa kẻ rước, tiệc li bì
Sáng chơi quần vợt, chiều chơi gái
Tối về tẩm bổ sâm cao ly.

Ông chủ sao mà khổ thế ni?
Chạy ăn từng bửa mệt li bì
Vợ đi ở vú, con làm mướn
Tối ngày vất vả tựa cu li!

Đầy tớ sao mà sang thế ni?
Con cho du học nước Hoa kỳ
Vợ đi du lịch nơi Đài bắc
Còn mình đào nhí dạo Pa ri.

Ông chủ sao mà khốn thế ni?
Bơ vơ đói rách chốn kinh kỳ
Ăn nhờ ngủ đậu vườn Xuân Thưởng
Đòi nhà, đòi đất, khóc như ri!

Đầy tớ sao mà giàu thế ni?
Lâu đài, dinh thự, đẹp mê ly
Ngọc đong bằng đấu, vàng cân ký
Nhà cửa ruộng vườn chẳng thiếu chi.

Ông chủ sao mà nghèo thế ni
Nhà xiêu vách đổ thật lâm ly
Áo bươm, quần rách lòi ông cụ
Mặc kệ bác Hồ sá kể chi!

Đầy tớ sao mà oai thế ni?
Quyền hành ban phát mọi ân uy
Năm năm một lần làm đại hội
Độc biên độc diễn chốn triều nghi.

Ông chủ sao mà tội thế ni?
Bởi anh đầy tớ đã ra uy
Nhốt ông vào ngục tù chủ nghĩa
Làm người nô lệ của triều nghi.

https://fdfvn.wordpress.com

Advertisements