Sông Thu Tiễn Biệt

Chừ nghe lòng lạnh như băng
Vòng tay hơi ấm thân quen xa rời
Ngồi đây ngóng ở cuối trời
Em về phương ấy quê người buồn chăng
Lạnh lùng sóng nước Hoài giang
Ào ào xô chảy băng ngàn về đông
Thuyền hoa một chiếc ngược dòng
Đưa em về chốn núi non chập chùng
Nhớ giờ tiễn biệt bên sông
Em cô dâu mới theo chồng ra đi
Trời buồn nhỏ lệ chia ly
Phố nghèo câm nín nói gì được đâu
Anh làm khách lạ trên cầu
Nghe lòng chết điếng nỗi sầu tình oan
Còn đâu nguyền ước đêm trăng
Nóc chùa Phật học còn vang câu thề
Còn đâu nắng quái chiều quê
Tóc em ngây ngất lối về Cẩm Châu
Tìm đâu anh biết tìm đâu
Mối tình tưởng đến thiên thu không nhòa
Ngại ngùng em xuống thuyền hoa
Ngoái nhìn khóe mắt hay là lưỡi gươm
Pháo tan tác vỡ xác hồng
Mây đen xuống thấp cánh buồm để tang
Hồn không nhắp chén quan san
Mà nghe cả Phố Hội An quay cuồng.