Thư Gửi APEC

Các ngài hội tụ về đây
Trên đất nước bất hạnh này
Việt nam xã hội chủ nghĩa
Nô lệ, áp bức, đọa đày

Dân Việt kính chào các ngài
Những nhà lãnh tụ hôm nay
Với lòng hiếu khách trân trọng
Và niềm hy vọng tương lai

Chúng tôi không dám nói nhiều
Chỉ xin các ngài một điều
Đừng nghe những gì Cộng nói
Hãy nhìn nước Việt tiêu điều

Nước tôi nghìn năm văn hiến
Bây giờ băng hoại lai căng
Dân tôi nghìn năm bất khuất
Bây giờ khiếp nhược vong thân

Tất cả chỉ vì cái đảng
Toàn trị, phi nghĩa, hung thần
Chỉ biết độc quyền thống trị
Trên đầu trên cổ người dân

Các ngài nếu yêu công lý
Các ngài nếu chuộng tự do
Kính xin các ngài lên tiếng
Cho dân tộc tôi được nhờ

Rằng Cộng hãy bỏ điều bốn
Trả nước về cho quốc dân
Rằng Cộng hãy dẹp chủ nghĩa
Điên rồ, rác rưởi, phi nhân

Rằng Cộng hãy mở nhà tù
Thả hết những người yêu nước
Rằng Cộng trả của tham ô
Về cho nhân dân tổ quốc

Chỉ cần các ngài lên tiếng
Nói lên tiếng nói lương tâm
Cho dù Cộng không đếm xỉa
Cũng đã an ủi một phần

Còn như các ngài lặng thinh
Chỉ đến rồi đi vô tình
Vô tình như cơn gió thoảng
Buồn thay những kiếp nhân sinh!

LETTER TO THE APEC

You are coming here
On our wretched nation
The socialist Vietnam
Serfdom, oppression, misery

The Viet people welcome you
World leaders of todays
With our hospitability
And our hope for tomorow

We will not speak too much
But ask one thing only
Don’t ever hear liar-Commie
Look at our tattered country

Our thousand-year cultured land
Is now utterly bankrupted
Our thousand-year unsubdued people
Is now almost subjugated

All stem from the party
Thugs of barbarian despots
Who care but their power
To rule their compatriots

If you uphold justice
If you value freedom
Please raise your voice
In defense of our people

That commie discard article four
Return nation to the people
That commie discard socialism
Foolish, rubbish, inhumane

That commie open prisons
Releasing all the patriots
That commie submit their robbed gains
To the people and nation

We just need your voice
That speaks up your conscience
Albeit commie ignore it
We will be somehow comforted

And if you keep silent
Come and go inadvertent
Like a rapidly passing wind
How sad it is for the living!