Hồng Kông, Đứa Con Hoang Hiếu Nghĩa

Đứa con hoang trăm năm về với mẹ
Khao khát thèm vòng tay mẹ yêu thương
Say sưa trong lời ru em mật ngọt
Khi mở mắt ra toàn ảo giác hoang đường.

Mẹ đổi khác, hai hàm răng liềm búa
Vương vãi đầy máu mủ của lê dân
Cánh tay vươn tận Mãn Hồi Mông Tạng
Chiếc lưỡi thè toan liếm trọn biển Đông.

Mẹ bắt con phải đi vào khuôn phép
Răm rắp phục tùng dượng ghẻ lưu manh
Mà mẹ bảo là vô cùng tuyệt đối
Đứng trên đầu tổ quốc lẫn nhân dân.

Con quen sống đời phương tây phóng khoáng
Yêu tự do dân chủ với nhân quyền
Và mối tình đất nước rất thiêng liêng
Làm sao chịu đảng độc tài thống trị.

Mười bảy năm sau ngày về với mẹ
Con nhìn ra mẹ bị bắt con tin
Tên dượng kia và cái đảng búa liềm
Là thủ phạm của bao điều oan trái.

Con thương mẹ quyết làm ra lẽ phải
Mùa thu này con đã đứng vùng lên
Đường gian khó không đi làm sao đến
Dẫu bạo quyền hiểm ác há chùn chân.

https://fdfvn.wordpress.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s