Tiếng Khóc Tha Hương

Tâm tư như sợi dây đàn
Bật lên tiếng khóc vô vàn tiếc thương
Kể từ đánh mất quê hương
Bốn mươi năm lẻ còn vương hận lòng
Hướng về quê mẹ xa trông
Trùng dương sóng nước mênh mông thét gào
Bên kia tổ quốc đồng bào
Còn đang chịu ách cờ sao búa liềm
Máu dồn nghẹn cả con tim
Buồn cho sông núi ngập chìm thê lương
Kìa bà mẹ xót quê hương!
Đem thân làm đuốc soi đường nước non
Những mong thức tỉnh tâm hồn
Của đàn con dại chìm trong giáo điều
Kìa người cha quá thân yêu!
Sa cơ thất thế hắt hiu ngục tù
Cha làm bổn phận sĩ phu
Đứng lên chống đảng nội thù cứu quê
Kìa dân cùng cực não nề!
Người lên thành phố, kẻ về thủ đô
Khiếu nhà kiện đất kêu gào
Công an, chó dữ, máu đào, dân oan.
Kìa bầy cộng phỉ xênh xang!
Nhà cao, cửa rộng, xe sang, tiền nhiều
Chúng càng phát lộc bao nhiêu
Thì dân thì nước tiêu điều lầm than
Kìa oan nghiệt, cái giàn khoan!
Khựa đem cắm giữa giang san Tiên Rồng
Trên giàn hai ngọn cờ hồng
Sáu sao, liềm búa, cuồng ngông giữa trời
Trước giàn tổng lú chào mời
Và Phùng mạt tướng đọc lời tri ân
Dưới giàn thủ lợn hung hăng
Đóng trò phản đối xâm lăng ba Tàu
Sau giàn chủ nước Tư sâu
Còng lưng khúm núm đón chào bắc quân
Bên trong tiệc rượu tưng bừng
Mừng anh đại hán khai trương mỏ dầu
Dân còn ngủ giấc chiêm bao
Tỉnh ra đất nước đã vào tay ai.

https://fdfvn.wordpress.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s