Chiều Cuối Năm Trên Đất Khách

1
Một tiếng chim kêu nhớ núi rừng
Khách cau mày xót, lệ rưng rưng
Vì đâu chim thốt lời ai oán
Nước chảy vô tâm, gió lạnh lùng.

Có phải chim cùng chia nỗi đau
Tự ngàn năm trước đến ngàn sau
Nhân sinh một kiếp phù du quá
Mà thế nhân, ôi bể khổ sầu!

Kìa cảnh đồi nương hóa bể dâu
Vạn hồn thiên cổ đã về đâu?
Nào ai vương bá, ai khanh tướng?
Nay đã vùi chôn nấm mộ sâu.

Kìa cảnh hoàng cung chốn đế đô
Rộn ràng xa mã, ngợp gươm đao
Cung tần mỹ nữ khoe xiêm áo
Nay chỉ còn nghe gió nghẹn ngào.

Kìa bãi sa trường vó ngựa reo
Xác thù phơi trắng dốc cheo leo
Súng gầm, đạn rít, gươm say máu
Nay còn thơ thẩn bóng trăng treo.

Kìa những con đường thân ái xưa
Em về xõa tóc, bước nai tơ
Rạo rực lòng người trai chinh chiến
Nay còn đâu nữa chỉ là mơ.

Kìa mái nhà tranh, mẹ héo hon
Tủi buồn, chua xót, ngóng đàn con
Người đi biền biệt cùng năm tháng
Để mẹ u sầu với nước non.

Kìa một vì sao rực núi sông
Rơi vào thăm thẳm của đêm đông
Phải hồn Việt Dũng về thiên quốc?
Để lại ngàn muôn nỗi tiếc thương.

Khách đứng trông vời quê cũ xa
Trùng dương bát ngát, lệ tuông nhòa
Gót thù giày xéo trên sông núi
Tàn mạt quê hương, nát cửa nhà.

Khách ngẩn ngơ nhìn lên cánh chim
Cánh chim tri kỷ đã mây chìm
Chiều trên đất khách buồn lai láng
Đâu lửa tình quê sưởi ấm tim.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s