Đảng Viên Giác Ngộ

P

Lạy tổ quốc con vô vàn sám hối
Quì xuống đây thú tội dưới chân Người
Con trót dại đã một thời mê muội
Theo đảng Hồ lầm lỡ tuổi đôi mươi

Ngày hôm nay cuối đời con nhìn lại
Toàn nhuốc nhơ nhầy nhụa phủ trên thân
Toàn đắng cay tủi nhục ngập trong hồn
Con đang sống như là con đã chết

Xin cho con được một lần nói hết
Dâng lên Người niềm tha thiết ăn năn
Của một kẻ vong ân cùng nòi giống
Quên cội nguồn đánh mất cả lòng nhân

Tất cả đã bắt nguồn từ lão “bác”
Và bọn người tự nhận “đảng quang vinh”
Dùng bùa mê thuốc lú Mác Lê nin
Đầu độc biết bao nhiêu là thế hệ

Bác gian ác chọn con đường nô lệ
Đảng phi nhân vung liềm búa mở đàng
Cả dân tộc điên cuồng theo chém giết
Và rợ Hồ thu tóm cả giang san

Liền theo đó ách độc tài toàn trị
Đã phủ trùm lên khắp dải non sông
Gieo thê lương tàn mạt giống Tiên Rồng
Cào nghèo khổ cả hai miền Nam Bắc

Chỉ riêng đảng “quang vinh và bác”
Là huy hoàng sáng chói giữa quê hương
Bác hả hê lăng Ba Đình hưởng lạc
Đảng hiển vinh phủ Bắc Bộ lật lường

Cá nhân con cũng ăn tàn theo đóm
Cắp tài nguyên chiếm đất dựng bin đinh
Đánh đập dân oan hà hiếp dân lành
Hành hạ trả thù những người yêu nước

Con ngày nay nào cơ ngơi vườn tược
Lầu nguy nga đầy vàng ngọc đô la
Có cổ phần trong sân gôn sòng bạc
Và cửa nhà mua sẵn xứ Cờ Hoa

Nhưng hôm qua đứa con vừa lên tám
Đi học về khép nép hỏi: “Cha ơi
Đất nước ta sắp  sửa diệt vong rồi
Thế cha đã làm gì cho tổ quốc?”

Con bỗng nghe từ cõi hồn sâu thẳm
Vang vọng về tiếng gọi của tiền nhân
Chan hòa cùng tiếng nói của lương tâm
“Kẻ lạc bước hãy quay đầu sám hối”

Con bừng tỉnh từ vực sâu tội lỗi
Lạy Hùng Vương chứng giám nỗi chân thành
Nguyện từ nay đoạn tuyệt đảng hôi tanh
Dâng tổ quốc cả cuộc đời còn lại.