Tù Trốn Trại

Đây chốn dương trần hay cõi âm
Mà không muông thú chẳng phi cầm
Chênh vênh núi chạy lên rồi xuống
Mệt mỏi người leo đứng lại nằm
Bụng đói cồn cào chân muốn sụm
Rừng già im vắng miệng như câm
Còn bao xa nữa đâu bờ bến
Chiều xuống mưa rơi người khóc thầm.