Thanh Phượng Kêu Oan

Ba tay vẹm sĩ cà tàng
Lý sự giẻ rách Hồ Quang ba Tàu
Bỗng đâu khí thượng lên đầu
Nổi khùng tố hoảng nàng dâu nguỵ quyền.
Ấy nàng công chúa chính chuyên
Con quan tướng quốc ở miền Nam man
Rằng: “Nàng Thanh Phượng Việt gian
Chạy theo đế quốc chẳng màng thị phi;
Đã xin nhập tịch Huê Kỳ
Lấy chồng nguỵ tặc tên y Bảo Hoàng
Coi chừng mắc kế bọn gian
Mỵ Châu Trọng Thuỷ là tan nước, nhà.
Còn ông Ba Ếch vua cha
Phát ngôn bừa bải bài ca chích choè
Nào là lệ thuộc Trung Huê
Viễn vông hữu nghị, bội thề đảng ta
Khơi lên thù hận hai nhà
Gây nên bạo động bài Hoa năm nào.
Đại hội đảng mùa xuân sau
Quyết không để Ếch lọt vào trung ương
Đập tan cái mộng bá vương
‘Chân dung Quyền lực’ coi thường đảng qui.”
Đọc thư Phượng khóc như ri
Kêu ca thảm thiết khác gì dân oan
Rằng: “Tôi tuy lấy Bảo Hoàng
Nhưng không phản bội đầu hàng địch quân
Tôi thề Các mác tổ thần
Tôi chưa nhập tịch làm dân Hoa Kỳ
Quyết tâm một dạ kiên trì
Đi theo bác đảng đến khi đại đồng.
Nhà tôi ba họ bần nông
Ông bà nội ngoại một lòng trung trinh
Đều là liệt sĩ thương binh
Xả thân vì nước hy sinh vì nhà.
Tôi còn có một người cha
Mặc dầu ít học nhưng mà tài cao
Xưa là đưa bé chăn trâu
Nay làm tể tướng cầm đầu nước Nam;
Cha từng một thuở tòng quân
Làm anh du kích miệt vườn Cà mâu
Vết thương giờ vẫn làm đau
Ghim trên thân thể còn lâu mới lành;
Tuy là tướng quốc lừng danh
Nghiêng trời lệch đất quyền hành dưới trên
Nhưng cha một dạ vững bền
Tận trung với đảng, tận tình với dân
Giữ lòng trong suốt trắng ngần
Sống đời đạm bạc thanh bần thế gian
Cha còn tận diệt tham quan
Treo gươm quyền lực đe răn quần thần.”

“Ba ông viện sĩ nhân dân
Ba ông mắc bệnh tâm thần phải không?
Hay là ai đó xúi ông?”

https://fdfvn.wordpress.com

Advertisements