Tàu Ma Về Đâu?

Con tàu ma ấy về đâu?
Trước cơn bão nổi đục ngầu biển xanh
Do tên tướng cướp Cận Bình
Gióng chiêng khua trống tranh giành đại dương.

Tàu ma đầy ắp tai ương
Do bầy con cháu quỉ vương cầm chèo
Kể từ tàu nhổ chiếc neo
Bảy mươi năm đã trôi vèo thời gian.

Tàu đi tìm cõi địa đàng
Trong đầu hoang tưởng “hai chàng già râu”*
Đi hoài chỉ thấy khổ đau
Cuối cùng nhục nhả về đầu Chệt Hoa.

Chệt này quanh quất đâu xa
Vốn là chủ của Vẹm ta năm nào
Một thời nuôi dạy tặc Hồ
Giúp Vẹm cướp được cơ đồ hôm nay.

Nhưng mà bản chất phản thầy
Khiến cho chủ tớ một ngày xa nhau
Cùng đường, sau vụ Đông âu,
Vẹm ta muối mặt quay đầu van xin.

Bấy giờ Hán đế Tiểu Bình
Động lòng đồng chí, thương tình Hồ râu
Truyền cho Vẹm phỉ vào chầu
Cho về cai quản chư hầu nam phương.

Vẹm từ lảnh ấn quốc vương
Lại càng quen thói bất lương lộng hành
Tham tàn, hung bạo, gian manh,
Búa liềm đập phá tan tành non sông.

Tàu ma từ đấy xuôi dòng
Phục tùng cướp biển từ đông sang đoài
Ngoài mặt diệu võ dương oai
Trong lòng khiếp sợ như loài bọ sâu.

Tàu ma rồi sẽ về đâu?
Dưới cờ chủ nghĩa thảm sầu thê lương
Giạt xiêu trên biển đoạn trường
Lôi theo dân tộc vào đường nô vong.
* Karl Marx và Engels

https://fdfvn.wordpress.com

Advertisements