Đảng “quang vinh” từ khi chôm được nước
Sẵn tiền chùa chiến lợi phẩm Miền Nam
Mặc sức tranh nhau đớp hít ôm đồm
Cái bỏ túi cái dâng thầy nộp chủ
Của như núi ngồi không ăn chẳng đủ
Mười sáu tấn vàng bốc khói về đâu
Cả một Miền Nam trù phú sang giàu
Trong chớp mắt đã nhuốm màu tang tóc
Rồi cả nước phải đi làm hành khất
Trai ‘anh hùng’ đem xuất khẩu lao công
Gái ‘nữ nhi’ ra ngoại quốc lấy chồng
Đảng ngồi mát khua bát vàng ăn bám
Không chỉ ăn, đảng còn vung quá trán
Dựng tượng đài cho bác đứng vênh vang
Xây công trình muôn triệu để điêu tàn
Tiền xây một cất mười vào túi đảng
Đảng càng mạnh nước càng mau phá sản
Đảng càng giàu dân tộc lại nghèo thêm
Bao đất đai rừng biển lắm tài nguyên
Nhóm lợi ích đã đặc quyền khai thác
Ngân khố rỗng, nước không tiền sinh hoạt
Bèn thâu tiền mãi lộ của dân lương
Trạm lập ra trên khắp những tuyến đường
Bắt dân phải còng lưng mà đóng góp
Trăm ách đổ lên đầu dân nghèo khốn
Riêng đảng đoàn giàu sụ vẫn thong dong
Vẫn độc quyền đặc lợi giữa non sông
Sống hoang phí trên đồng bào xương máu
Dân tộc Việt hãy vùng lên tranh đấu
Giành lại quyền làm chủ nước non ta
Quét sạch Công nô thu phục sơn hà
Dân chủ, tự do, thái hòa, nhân bản.