Đà Nẵng, Nghìn Trùng Ta Xa Em

Đà Nẵng ơi, nghìn trùng ta xa em rồi
Sơn Trà chiều nay mây buồn còn che khuất núi?
Và người ta yêu có chờ ta nơi cuối trời?
Như ta ngồi đây đăm đăm trông vời mù khơi…

Kìa con đường Bạch Đằng phượng rơi màu xác pháo
Ta ngồi trên bờ sông nhìn mùa thu đổi áo
Tiếng nước chảy dưới cầu nghe như lời thề nguyền
Trọn đời ta có em, xin trời cao soi thấu.

Kìa mái trường thân yêu, tà áo em bay còn đó
Màu lá cờ hoàng hoa chảy dài ba sọc đỏ
Ta hát bài quốc ca, em reo trong trời gió
Em quyện vào hồn ta cho ta từng hơi thở.

Những ngày đi hành quân, giữa chiều hoang nắng đổ
Ta thờ thẩn biên khu, ngóng về em thành phố
Mới vắng em nửa ngày đã thấy lòng tương tư
Mới xa em nửa ngày đã nghe hồn mong nhớ.

Kìa đường Độc Lập, Hùng Vương, đường Thái Phiên, Yên Báy
Và những con đường không tên của thời xa xưa ấy
Từng ghi dấu chân ta rộn ràng theo nhịp tim em
Thuở ân ái mong manh phù du như sương sớm…

Rồi vận nước nổi trôi, cuộc đời em bất hạnh
Môt ngày cuối tháng ba, Cộng băng dòng Mỹ Chánh
Giặc Bắc hung tàn xé hoà ước Ba lê
Miền Nam ngở ngàng trước canh bài đánh lận.

Hôm nào ta xa em Đà Thành, trời bão tố
Bờ Mỹ Khê sóng gào, đèo Hải vân nổi gió
Ta nuốt lệ tủi hờn nhìn em nhoà trong mưa
Ta mất em thật rồi ta xa em từ đó.

Đà Nẵng ơi, biết đến bao giờ ta trở lại?
Hát khúc tương phùng trên dãy phố buồn thiu
Hái cánh sao trời thắp sáng mắt người yêu
Ôm em mà khóc cho thoả lòng thương nhớ.

https://fdfvn.wordpress.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s