Người Về Phố Cũ

Người về từ cõi hồng hoang một chiều giáp tết
Thành phố âu sầu chào viễn khách hồi hương
Bóng đêm âm u trùm lên nóc nhà cổ kính
Lữ khách lần mò trong bóng tối thê lương

Mười năm vắng xa tưởng chừng như mấy kiếp
Thời gian đi giật lùi về thời cổ đại xa xưa
Mấy chiếc xe đạp lon con, những ngọn đèn dầu vàng vọt
Ôi nghĩa trang buồn hay Phố Hội già nua

Cảnh vật hoang vu tưởng như ngày tận thế
Khổng Miếu điêu tàn tượng thánh bỏ hàng ba
Chùa Cầu xác xơ khỉ chó ngồi ngơ ngác
Thương cho kiếp người những bóng quế hồn ma

Nơi đây khách rong chơi một thời niên thiếu
Bước chân quen từng viên đá sỏi vĩa hè
Sao tối hôm nay cả không gian lạnh lùng câm nín
Nỗi oán hờn u uất ngập trời quê

Khách bước ngang qua mái nhà xưa thơ ấu
Kỷ niệm hiện về chất ngất những hờn oan
Nước mắt mồ hôi gia tài của mẹ
Một phút đổi đời theo vận nước tiêu tan

Dòng sông lặng thinh chẳng buồn lên tiếng
Trách móc đứa con hoang lưu lạc mới trở về
Mái tóc ngày xanh giờ đây thành bạc trắng
Vẫn giữ trong hồn nguyên vẹn mảnh tình quê

Kìa mái trường ấm êm ngày nào ta cắp sách
Im ỉm cổng then cài, lạnh lẽo dãy tường cao
Những khuôn mặt thân thương của một thời mới lớn
Òa vỡ khóc cười trong ký ức xanh xao

Kìa ngôi nhà dấu yêu dười giàn hoa thiên lý
Đâu bóng dáng em cười đưa tiễn bước chinh nhân
Đâu mái tóc em thơm những đêm trăng hò hẹn
Khách đứng lặng bên thềm thương nhớ thuở xa xăm

Không bếp lửa đoàn viên một đời tù mơ ước
Giữa thành phố chôn nhau làm một kẻ không nhà
Khi đã mất quê hương không còn gì để mất
Không còn gì ngoài khoảng trống bao la.
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s