Bức Tranh Vân Cẩu Trên Quê Hương

Bức tranh vân cẩu trên quê hương
Nơi trị vì mười sáu ma vương
Và trăm lãnh chúa hay đầu mục
Nơi loài quỉ đỏ gọi thiên đường.

Đất nước tang thương, nát cả lòng!
Kể từ vẹm phỉ cướp non sông
Luân thường đạo lý đều điên đão
Xấu mặt giống nòi, nhục tổ tông.

Môt đảng cầm quyền, bọn chết toi!
Đảng viên nhung nhúc tợ sâu giòi
Tham nhũng đưa lên hàng quốc sách
Buộc chặt quan tham với đảng tồi.

Nhà nước nghèo xơ rách áo ôm!
Nợ công trĩu nặng xuống lưng còm
Mà anh cán bộ giàu muôn tỉ
Vàng chất đầy kho, ngọc chứa hòm.

Thành phố bon chen, thật gớm ghê!
Gian nhân ác đảng ngập trên hè
Đại gia, siêu mẫu, khoe hàng hiệu
Khiếu kiện, dân oan, khóc não nề.

Thôn quê tình cảnh thật thê lương!
Quy hoạch trưng thu hết ruộng vườn
Bí thư, chủ tịch, tranh nhau đớp
Dân chúng còn chăng cặn với xương.

Giáo dục, học đường, ôi xót xa!
Học trò giây cáp vượt sông qua
Tượng đài bác đứng đưa tay vẫy
Các cháu mầm non của nước nhà.

Y tế, nhà thương, ôi thảm thê!
Bệnh nhân lúc nhúc chiếc giường tre
Bên kia khách sạn cao vòi vọi
Và cái sân gôn rộng phủ phê.

Xã hội dân sinh, ôi não nùng!
Toàn là những kẻ mánh và mung
Đảng biến lương dân thành kẻ cắp
Xuất khẩu đi ra khắp cả vùng.

Trí thức nhân tài hết chỗ chê!
Này ông đạo Vũ quậy như dê
Cùng bao nhiêu giáo sư tiến sĩ
Mà sao dân tộc vẫn u mê?

Bộ máy công quyền, thật thối tha!
Toàn những con ông với cháu cha
Thế tập đời đời làm lãnh tụ
Trước là giữ đảng sau giữ nhà

Vì đâu nên nỗi thế nầy đây?
Học tập làm theo giương của ai?
Một thằng du đảng chuyên buôn nước
Một đảng lưu manh khoái cướp ngày.

Bảy mươi năm chủ nghĩa đười ươi
Dân tộc không còn biết hổ ngươi
Quên rồi truyền thống và nhân cách
Không khéo thành ra lũ vượn người.

https://fdfvn.wordpress.com