Chiều Bên Sông Hoài

Buổi chiều rơi xuống Phố
Ngây ngất cả tâm hồn
Ngả lưng trên thềm vắng
Ngắm trời đất hoàng hôn.

Trăng dịu hiền bát ngát
Tắm mát giữa dòng sông
Hay rong chơi đầu núi
Bóng hình nào có không.

Sao mỉm cười lấp lánh
Rực sáng dải Ngân Hà
Nghìn triệu năm ánh sáng
Không đầy một sát na.

Mây vờn theo cánh gió
Say mãi kiếp tang bồng
Bao bến bờ phiêu lãng
Chỉ là những sắc không.

Giòng sông trôi bình thản
Bao ẩn ức trong lòng
Đem đổ vào biển cả
Thành một khối đại đồng.

Ta nghe ta hòa nhập
Vào vũ trụ mênh mông
Tâm thân nhòa hư ảo
Cuộc đời một chữ không.