Giấc Mơ Đầu Đông

Mù sương phủ kín núi đồi
Gió mùa đông bắc từng hồi kéo sang
Cỏ cây héo úa điêu tàn
Chim di trốn rét bàng hoàng lìa quê
Rét đem cái đói trở về
Nằm trơ chiếu rách cơn mê chập chờn
Đi vào giấc ngủ cô đơn
Thấy em Phố nhỏ tủi hờn chờ anh
Anh về một sớm trời xanh
Da nhăn vừng trán tóc thành trắng phau
Vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau
Nghẹn ngào không nói nên câu tương phùng
Trao em trìu mến môi hôn
Em tan biến mất giữa vòng tay anh
Chiêm bao thức giấc giật mình
Kẻng vừa báo thức vang rền trại giam
Còn đây vẫn xứ Hà Nam
Niềm thương nỗi nhớ biết làm sao nguôi
Ngồi lên ngó đất nhìn trời
Thêm mùa đông nữa xa người mình yêu.

Nam Hà 77

Advertisements