Tiếc Xuân

Luân lưu thời tiết lại sang mùa
Nhân sinh trời đất cũng giao hòa
Mới đó xuân về con én lượn
Mà nay hè đến cánh thoi đưa
Cuộc sống vô cùng sâu tựa bể
Kiếp người nhỏ bé mỏng như tơ
Hơi đâu chuốc lấy bao phiền não
Biết thế lòng ta vẫn thẩn thờ.