Sài Gòn Khóc

Sài Gòn khóc, chìm dần trong làn nước
Trăm năm sau chẳng biết có còn không?
Kể từ khi cái đảng cướp nô vong
Đem xác ướp về tròng trên thành phố

Rồi cả một giống nòi đi cải tạo
Nơi rừng sâu núi thẳm chốn nhà lao
Đảng súc sanh từ đất Bắc kéo vào
Tranh nhau cướp đất đai và tài sản

Và cứ thế mỗi ngày thêm khốn nạn
Lũ vượn người đâu thiết đến quê hương!
Chỉ biết vét vơ cướp bóc lật lường
Khiến thành phố thiên đường thành địa ngục

Chín triệu dân như kiến bò lúc nhúc
Sau trận mưa trút nước buổi chiều qua
Chỉ mới trận mưa thường lệ đầu mùa
Mà thành phố đã thành “hồ vĩ đại”

Bốn mốt năm sống cùng bầy man dại
Sài Gòn đang lún xuống một mồ sâu
Nghe tấm thân úng thuỷ khóc nghẹn ngào
Nhìn trước mắt toàn một màu đen tối.

https://fdfvn.wordpress.com