Lời Nguồn

Dòng sông từ độ xuôi ra biển
Biền biệt tăm hơi chẳng thấy về
Say đắm đất trời nơi xứ lạ
Quên thề non nước phụ tình quê

Sông hỡi dòng sông sông có nhớ?
Một ngày xa lắc thuở hồng hoang
Mưa xé lòng ta đêm bão táp
Thành dòng nước lũ chảy thênh thang

Từ đó ta thành đôi chồng vợ
Thề nguyện keo sơn nghĩa đá vàng
Sấm sét búa rìu không lay chuyển
Tình non với nước nghĩa tào khang

Rồi sông lớn dần theo năm tháng
Bỏ nguồn mò mẫn xuống miền xuôi
Trà Mi cay xé hương trầm quế
Tiên Phước thơm ngon mít ngọt bùi

Rồi sông trôi ra Hòn Đá Kẽm
Thét gào than khóc cuộc chia tay
Hỡi gió Trường Sơn thôi tàn nhẫn
Cho thuyền dan díu bến đêm nay

Rồi sông băng qua chặng Vu Gia
Bịn rịn quay nhìn vùng mạn ngược
Đồi sim, rừng trầm, người sơn nước
Nước mắt chia ly khóc nhạt nhòa

Rồi sông đi vào miền trung du
Ruộng xanh, cò trắng, bác nông phu
Những kén tơ tằm vàng óng ả
Những mái tranh quê khói tỏa mù

Rồi sông êm đềm lên Hoài Phố
Ngắm nhìn đô thị choáng niềm say
Kìa dáng ai đi chiều bỏ ngõ
Áo dài kín hở áo tung bay

Rồi sông thuận dòng ra Cửa Đại
Trời cao, đất rộng, nước mênh mông
Sông nghe rạo rực bao tình ý
Nghìn cuộc truy hoan triệu đóa hồng

Từ đó trao mình cho biển Đông
Say đời phiêu lãng kiếp lưu vong
Sông đi biền biệt cùng năm tháng
Quên đất chôn nhau nghĩa vợ chồng

Yên chí, hỡi dòng sông quê hương!
Vẫy vùng cho thỏa mộng trùng dương
Bao giờ mỏi mệt quay về bến
Ta vẫn ngày đêm luôn nhớ thương.