Thành Phố Chôn Nhau

Thành phố ấy không lớn hơn lòng bàn tay
Mà giăng mắc tơ vương đầy trong trần gian
Thành phố ấy không não nùng như đôi mắt giai nhân
Mà quyến luyến níu kéo đôi bàn chân
Phải chăng?
Có một cái gì đó thân yêu
Trên từng nóc nhà rêu
Từng mảng tường vôi loang lổ
Từng mái hiên nhà xiêu đổ
Từng khung cửa sổ phong trần
Ở đó linh hồn tiền nhân
Giờ đây còn thấp thoáng

Đời ở đây êm như bài thơ lục bát
Hay tiếng rao hàng cao vút khoan thai
Người dân ở đây nghèo nàn rách nát
Mà hiền hòa chất phát tựa ngô khoai
Ngày mở màn bên li cà phê quán cóc
Trong tiệm phở Ông Dần
Hay gánh bún Bà Tiêu
Nắng trong veo lay động tiếng chuông chùa
Gà gáy Trại Nông
Câu hò An Hội
Bờ sông lao xao ghe về từ khắp lối
Bàn Thach, Kim Bồng, Cửa Đại, Nồi Rang
Bờ Cẩm Phô rộn rịp chuyến đò ngang
Kẻ gánh người gồng bắt đầu một ngày chạy gạo

Đường sá khẳng khiu
Phố phường gầy guộc
Đứng hai bên vĩa hè có thể bắt tay nhau
Nhưng mỗi con đường đều có một chiều sâu
Đo bằng chiều dài đất nước
Nơi đây xưng hùng mấy đời Nguyễn Phước
Lăng miếu đền đài còn bóng dáng ông cha
Phá thạch khai sơn nới rộng cõi bờ
Chống Trịnh bình Chiêm mở đường Nam tiến
Một thuở Đàng Trong lẫy lừng danh tiếng
Trên bến dưới thuyền rộn rịp ngựa xe
Khách trú Tây dương tấp mập đi về
Phố Nhựt phố Tàu tranh đua mua bán

Ôi thuở vàng son đã đi vào quá vãng
Và một thời êm ấm biết tìm đâu
Từ dạo quê hương rách nát thảm sầu
Phố cổ thân thương đã thành phố khổ
Đàn sâu tanh hôi tràn về thành phố
Lũ vượn man di lủ khủ xuống dường
Lăng miếu đền đài thành trại lính kho lương
Trường học nhà thờ ra lao lung ngục thất
Khổng miếu xác xơ
Chùa cầu đổ nát
Nét kinh hoàng in lên mắt con thơ
Nỗi đau thương hằn trên trán mẹ già
Âm thầm như những bóng ma
Người dân kéo le cuộc đời bên bầy ác quỉ

Cùng với quê cha
Thành phố chôn nhau
Đắm chìm trong cơn hồng thủy.

https://fdfvn.wordpress.com