Mong Cho Trời Sụp

Sau ba mươi tháng tư
Bầy thú trong rừng rú
Chui ra từ ổ chồn
Rúc ra từ hang báo
Vượt núi lại băng ngàn
Kéo nhau về thành phố

Bọn chúng réo gọi nhau
Đã đến ngày giải phóng
Lũ người đang xuống tàu
Bỏ Sài Gòn chạy trốn
Chúng ta hãy nhanh chân
Vào tiếp thu chiếm đóng

Bầy thú vào thành phố
Trút bộ lông dã thú
Biến thành loài quỉ đỏ
Tay múa cây liềm búa
Tay vung cờ sao máu
Bạo hành và cướp bóc

Người dân đang yên lành
Trong cuộc sống an bình
Giữa Miền Nam nhân bản
Bỗng lâm vào đại nạn
“Thời đại Hồ Chí Minh”
Và “thiên đường Cộng sản”

Rồi bao nhiêu tai họa
Giáng xuống cả Miền Nam
Nào tập trung cải tạo
Nào cướp đất đuổi nhà
Nào cao nguyên Bô xít
Nào biển chết Formosa…

Người dân Nam khờ dại
Trót lỡ đã một thời
Tin vào lời bác đảng
Chỉ còn biết kêu trời:
“Ông trời không có mắt
Trời sụp xuống cho rồi.”