Tình Em Phố Hội

Biết đến bao giờ tôi về lại Phố
Qua cổng Chùa Cầu mái ngói rêu phong
Đi giữa những con đường thâm u như thời trung cổ
Mà nghe thân ái ngày xưa sống dậy ở trong lòng

Thuở ấy yêu em cô học trò Trần Quí Cáp
Ngõ vắng hoang sơ tóc xõa những chiều
Áo trắng dịu hiền thướt tha đường phố
Đâu biết tình tôi năm tháng cô liêu

Trước cổng nhà em có giàn hoa thiên lý
Những tối lang thang tôi rón rén đứng dòm
Cửa sổ phòng em đêm nào khép kín
Phố Hội bỗng buồn hoang vắng mênh mông

Rồi tôi lang thang lên Chùa Cầu, Khổng Miếu
Đổ xuống bờ sông ra Xóm Mới, Nhà Thờ
Phố xá thân quen nhìn tôi thương xót
Em vẫn lạnh lùng cười tôi trẻ thơ

Như băng giá mùa đông tan dần theo nắng ấm
Em đáp lại tình tôi một tối đầu xuân
Trong trăng sáng lung linh dưới giàn hoa thiên lý
Đôi mắt em lấp lánh hai cánh sao rừng

Thành phố quê hương- thiên đường tuổi mộng
Và em là tiên nữ hạ trần gian
Dáng nai tơ e ấp bước hôn hoàng
Chiều bỏ ngõ nắng vàng hôn mái tóc

Từ đó tôi yêu con dường Phật Học
Rặng dừa nghiêng nhân chứng cuộc tình duyên
Nóc chùa xưa nghe bao lời hò hẹn
Nụ hôn đầu xao xuyến cả vừng trăng

Từ đó tôi yêu mái trường thơ ấu
Dãy thông xanh hàng phượng đỏ rì rào
Như thầm bảo lũ học trò vui quá
Này thư hồng này lá thắm trao nhau

Từ đó tôi yêu dòng Thu Bồn êm ả
Làng Cẩm Phô, bến vắng, chuyến đò ngang
Những chiêu buồn tôi vẫn thường đứng ngắm
Trời nước xanh thấp thoáng cánh buồm hoang

Lửa chinh chiến dấy lên trời đất nước
Tôi lên đường theo tiếng gọi non sông
Ngày chia tay lệ ướt đẫm khăn hồng
Môi e ấp bao nhiêu điều muốn nói

Em đã hứa ngàn năm em vẫn đợi
Như cây đa hò hẹn mãi con đò
Như cô lái thủy chung cùng dòng nước
Em sẽ chờ dù năm tháng bơ vơ

Từ chiến trường xa ngút ngàn thương nhớ
Đêm hành quân trăng xế ngập rừng mơ
Chiều biên khu mây xám phủ giăng mờ
Nghe xao xuyến cõi lòng người lính chiến

Một tối dừng quân bên đồi sim tím
Bỗng nhận từ quê một cánh thiệp hồng
Đưa tin phũ phàng em sắp bước sang sông
Bỏ lại sau lưng mối tình thời con gái

Từ đó thuyền trôi xa bờ xa mãi
Giông bão cuộc đời rách nát mảnh hồn hoang
Vẫn trong tim réo rắt một cung đàn
Vẫn tha thiết mong một ngày tái ngộ

Vẫn mơ một ngày về thăm lại Phố
Đi lại quãng đường hai đứa đã chung đôi
Chẳng biết bây giờ dưới giàn hoa thiên lý
Em có bao giờ nghĩ đến tình tôi?

https://fdfvn.wordpress.com