Chuyện Đời Cô Gái H.O.

Viết theo lời kể của một gia đình H.O.

Ngày em sinh quê hương vừa “giải phóng”
Khóc chào đời trong xưởng đẻ nhân dân
Mẹ buồn đau vì mới được tin chồng
Đã tử trận miền địa đầu giới tuyến.

Tuổi thiếu nhi em đã nào hay biết
Thấy cuộc đời qua ảnh một “tiên ông”
Tóc bạc phơ râu trắng nước da hồng
Người ta gọi là bác Hồ “vĩ đại.”

Em đi học cô giáo thường nhắc mãi
Bác kính yêu thành lập đảng ân nhân
Đảng là người lãnh đạo của toàn dân
Bác và đảng là vô cùng tuyêt đối.

Họ dạy em thế giới này đen tối
Bởi những người tư sản quá tham gian
Chủ nghĩa Mác Lê ưu việt vinh quang
Đưa nhân loại đến thiên đường Cộng sản.

Họ cũng dạy đảng tiền phong cách mạng
Thắng một lần ba đế quốc cừ khôi
Phe của ta toàn thắng đến nơi rồi
Ba dòng thác dâng trào trên trái đất.

Nhưng mẹ bảo: “Chúng là loài thú vật
Con đừng nghe chúng nó kẻo lầm to
Hãy nhìn xem chúng phá nát cơ đồ
Như ông Thiệu trước đây thường vẫn nói.”

Em nhìn quanh bao người dân gầy đói
Những mảnh đời manh chiếu rách co ro
Thống nhất rồi dân vẫn thiếu tự do
Độc lập rồi nước vẫn hoài tủi nhục.

Mẹ cũng nói thời Cộng Hòa sung túc
Người dân mình hạnh phúc chẳng lo âu
Thời bây giờ giải phóng cái gì đâu
Mà cuộc sống lại tính bằng tem phiếu.

Cha của em bỏ mình trong cuộc chiến
Trên bàn thờ còn đó những huân chương
Mẹ nói cha người chiến sĩ can trường
Thà chịu chết không đầu hàng Cộng phỉ.

Chúng liệt mẹ em thành phần “giặc ngụy”
Là tàn dư đế quốc Mỹ xâm lăng
Chúng đuổi mẹ em ra khỏi đô thành
Lên vùng cao nguyên làm kinh tế mới.

Mẹ con em đến một nơi rừng rú
Không tiện nghi không điện nước học đường
Những bạt lều không ngăn nổi gió sương
Nơi trú ẩn bao kiếp người bất hạnh.

Hai mẹ con ôm nhau cùng chống lạnh
Nghe thú rừng rên rỉ rú từng cơn
Em tưởng nghe những tiếng vọng oán hờn
Của sông núi dưới gót giày thô bạo.

Mẹ đút lót trốn trở về thành phố
Dưới gầm cầu chui rúc sống lầm than
Mẹ mưu sinh nghề manh múng cửa hàng
Em giúp mẹ bằng nhặt lon lượm rác.

Rồi một sớm Cộng bày trò đổi bạc
Mẹ con em không hộ khẩu gia đình
Tiền mồ hôi nước mắt bỗng qua đêm
Thành giấy lộn cuốn trôi theo dòng nước.

Hai mẹ con dắt nhau đi hành khất
Ăn mày nhiều như nấm mọc rừng hoang
Mẹ con em đứng chực trước cửa hàng
Tranh giành húp những cơm thừa canh cặn.

Số đẩy đưa đến một ngày định mạng
Mẹ gặp người bạn cũ của cha em
Một sĩ quan thuộc chế độ “ngụy quyền”
Bị vợ bỏ trong thời gian cải tạo.

Ông ta sống bằng nghề đi hát dạo
Ôm cây đàn như khẩu súng yêu thương
Ca những bài nhạc lính thật thê lương
Mẹ phát khóc nhớ người chồng xấu số.

Họ thông cảm trở thành đôi chồng vợ
Dắt dìu nhau trong cảnh sống cơ cầu
Em vui mừng thấy mẹ bớt buồn đau
May mắn gặp người bạn đời tử tế.

Một buổi tối gia đình em vượt bể
Đò tát xi vừa cập bến đón người
Đã nghe đâu loạt súng nổ vang trời
Chúng bắt ba, thả mẹ về lo lót.

Chúng đòi hỏi hai cây vàng giá chót
Nhưng phận nghèo côi cút biết tìm đâu
Mẹ viết thư cầu cứu tận trời Âu
Mà hy vọng thật vô cùng héo hắt.

Nhưng đã có những tấm lòng thương xót
Những hội đoàn ái hữu tại Cờ Hoa
Vẫn không quên người chiến hữu bên nhà
Và đã gởi đô la về cứu giúp.

Ba ra tù thì tin vui cũng đến
Về chương trình tỵ nạn cựu tù nhân
Dành riêng cho chế độ cũ miền Nam
Được nước Mỹ cưu mang và bảo trợ.

Và đã đến một ngày vui rạng rỡ
Gia đình em đến xứ sở Cờ Hoa
Qua hết rồi những tủi hận xót xa
Chỉ còn lại mối sầu thương đất nước.

Xin cảm ơn nhân dân và tổ quốc
Xin cảm ơn chính phủ nước Cờ Hoa
Xin cảm ơn người chiến sĩ Cộng Hòa
Để em có ngày hôm nay hạnh phúc.

https://fdfvn.wordpress.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s