Em Qua Hoài Phố

Cô gái dung nhan đất trời nghiêng đổ
Hiền như cỏ tơ, buồn hơn liễu rũ
Đẹp tựa loài hoa nở chốn Thiên Thai
Xao xuyến vừng mây ngẩn ngơ cánh gió

Một chiều rong chơi em qua Hoài Phố
Băng giá nghìn năm rụng rời tan vỡ
Thành con suối nguồn cuồn cuộn dương gian
Ngập cả lòng ta làm cơn giông tố

Ngây ngất rừng thu bầy nai ngơ ngác
Say đắm đồi thông chim muông xào xạc
Sỏi đá động tình lên tiếng thở than
Phố ngủ triền miên giật mình thức giấc

Em đến rồi đi như loài hoàng hạc
Chùa Cầu vắng em bơ phờ xơ xác
Khổng Miếu thất tình chẳng buồn điểm trang
Dòng Thu nhớ thương ngậm ngùi hiu hắt

Mưa xuống giăng giăng, ông trời cũng khóc
Lạnh lùng em đi phương nào xõa tóc?
Có thấu chăng lòng một kẻ tình si
Lang thang Phố khuya tương tư người ngọc.

https://fdfvn.wordpress.com