Khóc Một Dòng Sông

Có một dòng sông rất thiết thân
Dịu dàng như thể một ân nhân
Mang phù sa đến cho cây lúa
Nuôi nòi giống Việt biết nao năm.

Sông khởi nguồn từ vạn dặm xa
Băng rừng vượt núi đất Trung Hoa
Ghé Miến, xuyên Lào, qua xứ Thái
Vào Miên và đến nước Nam ta.

Dòng sông tẻ chia làm chín nhánh
Như chín con rồng ra biển đông
Biến miền Nam bộ thành vựa thóc
Một vùng tôm cá rộng mênh mông.

Mùa xuân tang tóc lũ vẹm nô
Từ hang Pác Bó kéo nhau vào
Đào sông, phá núi, tranh nhau cướp
Căm tức dòng sông hận máu trào.

Từ cõi thượng nguồn chú chệt Hoa
Quan thầy của đám vẹm vong gia
Xây hồ đắp đập ngăn con nước
U uất dòng sông thêm xót xa.

Dòng sông thương nhớ những ngày qua
Yên bình dưới chính thể Cộng hoà
Không có tai ương loài vẹm cộng
Không đập thượng nguồn chú chệt hoa.

Nỗi buồn đất nước cứ thêm sâu
Dòng sông trù phú của năm nào
Đã dần cạn kiệt theo năm tháng
Vất vưởng ngày tàn trong đớn đau.

Sông kia còn xót niềm vong quốc
Lẽ nào con cháu giống Rồng Tiên
Hèn yếu cam tâm chờ Hán hoá
Hãy đứng vùng lên chống bạo quyền.

https://fdfvn.wordpress.com

Advertisements