Không có tên nào mõm không dính phân Dù vương đình huệ hay là tô lâm Dù nguyễn tấn dũng hay nguyễn phú trọng Dù nguyễn tấn phúc hay trần đại quang Cả một triều đại tham nhũng gian manh Cả một nhà nước hung tàn khủng bố Cả một chế độ lở lói hôi tanh Đang tàn phá quê hương nòi giống Việt.
Ta là quỉ chúa lê nin Chủ con ma xó ba đình hồ min Chúa trùm đảng cướp quang vin Đàn anh của sít tà lin hung thần Cha đẻ chủ nghĩa phi nhân Đồ tễ trăm triệu người dân địa cầu Gót chân ta đến nơi đâu Binh đao, chết chóc, thảm sầu đi theo Hờn căm, tang tóc, đói nghèo Phủ lên trái đất một lèo đông tây Ta từng oanh liệt bao ngày Nữa phần nhân loại trong tay búa liềm Năm châu thế giới cổ kim Chưa từng có một lê nin thế này. Nhưng rồi thời thế đổi thay Ta thành hôm lết ngày nay mất rồi Đầu ta rơi rớt nơi nơi Thân ta chó táp mèo xơi ngoài đường Ngay cả ở tại quê hương Người dân cũng đã quên ơn cha già Chúng đòi dẹp bỏ lăng ta Đem thây liệng cống như là cục phân Cũng may có thằng pu tin Một tay bạo chúa giả hình mac lê Ta còn chưa bị đưa về Cùng ông các mác gác thuê hầm cầu.
May thay còn xứ đông lào! Miền đất xưa lão hồ râu làm trùm Cháu con của lão huy hoàng Nhờ dân xứ ấy vốn ngoan lại thuần Đưa ta về tỉnh Nghệ An Xây ta một cái nhà quàn đẹp xinh Vô cùng hoành tráng hiển vinh So với nhà xác ba đình chẳng thua Đất này quê quán ông Vua Họ Lê tên Lợi ngày xưa chống Tàu Mười năm kháng chiến gian lao Đuổi quân cướp nước, bêu đầu giặc minh Thu về Đại Việt của mình Đem cho trăm họ an bình thái lai Mà sao chẳng thấy tượng đài Ghi ơn tạc nghĩa nhà vua anh hùng? Còn ta một kẻ thất tung Giang mai lậu mủ nửa khùng nửa điên Có đài tưởng niệm quang vinh Hỡi ơi thế thái nhân tình gì đây? Kỳ thay cái xứ sở này! Dân càng khốn khó tượng đài càng cao Nơi nào cũng có tượng hồ Cái thằng tàu chệt cháu mao lộn sòng Thế mà dân Việt mơ mòng Phụng thờ như thể cha ông của mình Ta nhờ thế được tôn vinh Như là thánh tổ anh minh giống nòi Bây giờ ta chễm chệ ngôi Ngắm nhìn đảng vẹm ỉa bôi quê nhà Vuốt râu nheo mắt cười khà Phen này yên chí đời ta an nhàn Nhờ công cái đảng Việt gian Và nhờ dân tộc Văn Lang ươn hèn.
Đê tiện nhất trong bầy đàn cộng phỉ Là đười ươi hang pac bó hù-minh Một thứ hung ma ngạ quỉ dị hình Đầu rắn đuôi chồn lòng lang dạ sói Nòi giống Việt Nam làm gì nên tội? Để phải bị loài quái thú đầu thai Dìm quê hương trong tang tóc đọa đày Gây cuộc chiến tranh ma hờn quỉ khóc Khi chết xuống còn chưa tha dân tộc Vẫn bám theo làm một quỉ nhập tràng Ngày đêm nằm nguyền rủa ở trong hang Phò hộ đảng cướp tham tàn gớm ghiếc Thống trị mãi quê hương nòi giống Việt Hỡi dân tộc! Tự do hay là chết! Hãy vùng lên đập nát cái hang hồ Dẹp búa liềm quét sạch đảng hung nô Giành lại nước dựng xây mùa quang phục.
Một mình như đám mây trôi Lang thang qua núi qua đồi rong chơi Chợt nhìn xa ở cuối trời Một vùng hoa thắm đẹp tươi bên hồ Rực vàng dưới những cây cao Thướt tha vũ khúc đón chào gió xuân.
Rở ràng như cánh sao hôm Lung ling thắp sáng dòng sông Ngân Hà Hoa bày tận nẽo trời xa Dọc theo bãi cát trắng ngà bên sông Nghìn hoa thắm thiết muôn lòng Nhấp nhô nhảy múa vô cùng hân hoan.
Bên bờ sóng cũng reo vang Nhưng làm sao sánh muôn ngàn hoa tươi Nhà thơ chẳng thể không vui Trước muôn hoa thắm gọi mời bước chân Khách nhìn, nhìn mãi, bâng khuâng Cảnh kia cho khách bao lần bình yên.
Mỗi khi nằm ở bên hiên Vô tư hay mãi ưu phiền thế nhân Hoa kia về lại trong tâm Như niềm hạnh phúc cô đơn địa đàng Và lòng tràn ngập hân hoan Tung tăng nhảy múa cùng ngàn muôn hoa.
************
DAFFODILS
I wandered lonely as a cloud That floats on high o’er vales and hills, When all at once I saw a crowd, A host, of golden daffodils; Beside the lake, beneath the trees, Fluttering and dancing in the breeze.
Continuous as the stars that shine And twinkle on the milky way, They stretched in never-ending line Along the margin of a bay: Ten thousand saw I at a glance, Tossing their heads in sprightly dance.
The waves beside them danced; but they Out-did the sparkling waves in glee: A poet could not but be gay, In such a jocund company: I gazed—and gazed—but little thought What wealth the show to me had brought:
For oft, when on my couch I lie In vacant or in pensive mood, They flash upon that inward eye Which is the bliss of solitude; And then my heart with pleasure fills, And dances with the daffodils.
Xin đừng đứng Bên mồ tôi, khóc lóc. Mồ trống trơn, Tôi chẳng ngủ bao giờ.
Tôi là cánh của muôn ngàn cơn gió Là tuyết băng lấp lánh tựa kim cương Là mặt trời ấm áp của tình thương Là giọt nước mùa thu mưa tí tách. Khi em thức một buổi mai tĩnh lặng, Tôi là chim lao vút khoảng trời xanh Hay từng đàn lặng lẽ lượn chung quanh, Là ánh ngày vượt màn đêm, rực sáng.
Xin đừng đứng Bên mồ tôi, than khóc. Mồ trống trơn, Tôi không chết bao giờ.
IMMORTALITY
Do not stand By my grave, and weep, I am not there, I do not sleep–
I am the thousand winds that blow, I am the diamond glints in snow. I am the sunlight on ripened grain, I am the gentle, autumn rain. As you awake with morning’s hush, I am the swift, up-flinging rush Of quiet birds in circling flight. I am the day transcending night.
Do not stand By my grave, and cry– I am not there, I did not die.