Sài Gòn Kể Chuyện 30 Tháng 4

bài đăng lại

Tôi đâu muốn mang tên loài nghiệt súc
Đứa phản nòi, bán nước, hại quê hương
Chẳng qua là bầy quỉ sứ ma vương
Gieo tiếng ác oan khiên cho thành phố.

Tôi còn nhớ ngày thê lương hôm đó
Trời âm u, đen tối, một màu tang
Giữa mùa xuân mà nắng úa hoa tàn
Dân thành phố đổ xô về hướng biển.

Nhưng tại sao? Những tấm lòng lương thiện
Duyên cớ nào khiến họ phải ra đi?
Tôi băn khoăn chẳng biết lý do gì
Cho đến lúc một loài man rợ đến.

Bọn phỉ ấy, mủ tai bèo lếch thếch
Giày râu ria, túi xách, súng a ka
Cờ đỏ tanh, màu máu lạnh da gà
Tôi thấy cả bầu trời cao sụp xuống.

Quân giải phóng hay là quân chiếm đóng?
Tôi hoang mang, ngờ vực cả mắt mình
Mới hôm qua ký hiệp ước hoà bình
Sao bây giờ lại rêu rao chiến thắng?

Đã từ lâu, từ thời Ngô Tổng Thống
Tôi có nghe về Miền Bắc lầm than
Tôi có nghe về Cộng sản tham tàn
Nhưng tận mắt bây giờ tôi mới thấy.

Lá cờ đỏ búa liềm ôi rợn gáy!
Lá cờ nầy, thần chết của trời tây
Sao bây giờ nghiệp chướng lại về đây?
Gieo binh lửa ngập trời bom đạn cháy.

Và tôi hiểu vì sao dân chúng chạy
Họ chạy vì cái chủ nghĩa phi nhân!
Họ chạy vì cái đảng đại ác gian!
Kẻ chủ chốt dẫn đầu quân xâm lược.

Quân xâm lược mắng tôi đồ hại nước
Phản động, lưu manh, đĩ điếm, nguỵ quyền
Cướp sạch sành rồi đổi họ thay tên
Tôi từ đó thành con chồn thành phố.

Bây giờ đây, bốn mươi năm hoen ố
Chẳng còn gì Hòn Ngọc Viễn Đông xưa!
Tôi không buồn chuyện rày nắng mai mưa
Tôi chỉ tiếc người Sài Gòn đã chết!

https://fdfvn.wordpress.com

Nỗi Lòng Anh Mặt Trận

bài đăng lại

Anh Mặt Trận, từ sau ngày “giải phóng”
Đảng nuốt lời, bội hứa, đuổi anh đi
Bao công lao đóng góp chẳng ra gì
Bao xương máu trở thành niềm cay đắng.

Anh nhẫn nhục ôm buồn đau uất hận
Bởi biết mình thân phận cá trong nôm
Nếu ho he, bất mãn, sẽ mò tôm
Đành gặm nhấm mối ăn năn sầu não.

Anh tự trách mình ngây thơ khờ khạo
Nghe theo lời lừa phỉnh lão già râu
Một Miền Nam nhân bản, đẹp dường bao!
Anh mù quáng, điên rồ, đi đập phá.

Bây giờ đây, một Miền Nam tàn tạ
Cùng tang thương theo vận nước điêu linh
Đảng tiền phong lột xác lũ yêu tinh
Bác vĩ đại, tay gian hùng bán nước.

Đồng chí của anh tan tành mộng ước
Kẻ sang Tàu, người chạy trốn qua Tây
Riêng phần anh, chậm bước, hãy còn đây
Đảng bố thi chút cơm thừa canh cặn.

Có những đêm anh đã ngồi thức trắng
Tính sổ đời với ác đảng xem sao
Bao máu xương của đồng chí đồng bào
Nay đổi lại một quê nhà tan nát.

Một đất nước không biết còn hay mất
Khi giặc ngoài lẫn lộn với thù trong
Một xã hội đang rã rời băng hoại
Bị ngu dân, tẫy não, và nhuộm hồng.

Anh nghe gọi từ đáy lòng sâu thẵm
Tiếng la rầy quở mắng của cha ông:
“Thằng vong nô, phản phúc, hại non sông
Mặt mũi nào nhìn ta nơi chín suối.”

Lương tri của anh đột nhiên bừng sáng
Bao e dè sợ hãi cũng tiêu tan
Anh đứng dậy, xé cờ ma, bỏ đảng
Rồi đi theo tiếng gọi của toàn đân.

https://fdfvn.wordpress.com

Bầy Chim Cánh Cụt

Vì đâu loài Lạc Hồng
Thành bầy chim cánh cụt?
Và nòi giống Tiên Rồng
Nay yếu hèn tủi nhục?

Ôi bầy chim cánh cụt!
Còn đâu những hoài mong
Trăm năm rồi bất hạnh
Sống trong cảnh chậu lồng

Ôi bầy chim cánh cụt!
Có cánh cũng như không
Ngẩng nhìn trời cao rộng
Thầm khóc ở trong lòng

Ôi bầy chim cánh cụt!
Sống giữa lũ hùm beo
Rừng rú và hung bạo
Đành nhắm mắt đi theo

Ôi bầy chim cánh cụt!
Nhìn đất nước điêu tàn
Và cửa nhà tan nát
Lòng chỉ biết sầu than

Ôi bầy chim cánh cụt!
Quê hương như ngục tù
Ôm nỗi hờn vong quốc
Và mối sầu thiên thu.

https://fdfvn.wordpress.com

2018 Nhìn Lại Non Sông

Tháng tư gãy súng tan hàng
Xót đau tổ quốc bàng hoàng núi sông
Thương cho con cháu Tiên Rồng
Xếp cờ buông súng cam lòng đắng cay
Mặc cho dân tộc đọa đày
Mặc cho đất nước vào tay giặc thù
Đóng tiền nạp mạng đi tù
Cuộc đời “cải tạo” mịt mù khổ sai

Tại sao oan nghiệt thế này?
Cả một xứ sở đắng cay nhục nhằn
Trước bầy thổ phỉ vô luân
Tay sai quốc tế phi nhân bạo tàn
Tại sao chính nghĩa Cờ Vàng
Thua đau trước ngọn cờ hoang búa liềm
Để cho đảng cướp Lê nin
Nắm đầu nòi giống nhấn chìm nô vong

Ngày nay nhìn lại non sông
Tang thương dâu bể mênh mông đất trời
Chín mươi triệu kiếp con người
Lỡ lầm tuyệt vọng khóc đời khổ đau
Trong lăng lão tặc ma đầu
Tiểu nhân đắc ý vểnh râu nằm cười
Trên ngôi đảng cướp đười ươi
Tham tàn quỉ quyệt hơn mười lần xưa.

https://fdfvn.wordpress.com

CÙNG MỘT BLOGGER

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dịch Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com

Lời Anh Bộ Đội Vào Nam

bài đăng lại

Năm ấy tôi mới vừa khôn lớn
Hai miền đã dứt cuộc tương tranh
Hiệp định Ba Lê cùng ký kết
Tôi mừng đất nước hết đao binh.

Nhưng rồi đảng bảo tôi cầm súng
Lên đường chiến đấu ở Miền Nam
Đảng nói nguỵ quyền đầy gian ác
Dân mình trong đó sống lầm than.

Nghe thế lòng tôi giận biết bao
Đầu quân giết giặc cứu đồng bào
Tôi thấy mình lớn như Phù Đổng
Dép râu, nón cối, phất cờ sao.

Đơn vị tôi qua từng thôn xóm
Ruộng vườn tươi tốt cạnh bờ tre
Cửa nhà sung túc, người không thấy
Giải phóng, mà sao họ bỏ đi?

Đơn vị tôi qua nhiều thị tứ
Nhà cao, đường rộng, phố sang giàu
Người dân gồng gánh thi nhau chạy
Bỏ cả gia tài lại phía sau.

Đơn vị tôi vào đến Sài Gòn
Thủ đô Miền Nam đẹp hút hồn
Người dân chen lấn nhau di tản
Những người ở lại nét u buồn.

Bên đường một bác phu xe lô
Hỏi tôi: “Anh bộ đội cụ Hồ
Miền Nam có cần anh giải phóng?
Đây là vùng đất của tự do.”

Tôi nghe anh nói lòng bừng tỉnh
Thấy mình hổ thẹn với lương tâm
Thì ra tôi là kẻ phá hoại
Cuộc sống an lành của người dân.

Tôi ngỡ ngàng đi như chú mán
Lang thang qua những phố điêu tàn
Tự hỏi mình là quân giải phóng
Hay là quân chiếm đóng Miền Nam.

Chiến thắng mà sao chẳng thấy vui
Có gì vướng mắc ở trong tôi
“Tại sao phung phí xương và máu
Để chiếm Miền Nam quá tuyệt vời.”

“Tại sao không dựng xây Miền Bắc
Phồn vinh hạnh phúc tợ Miền Nam
Mà lại xâm lăng và cướp bóc
San nghèo cào khổ cả giang san.”

Bây giờ nghĩ lại càng chua xót
Cuộc chiến sao mà quá dại điên!
Sao đem xương máu người dân Việt
Xây đắp ngôi cho đảng bạo quyền?

http://fdfvn.WordPress.com

Ngày Quốc Hận

bài đăng lại

Ngày Quốc Hận không riêng cho Miền Nam
Là nỗi đau chung của toàn dân
Ngày Quốc hận cả hai miền Nam Bắc
Là vết thương lòng của núi sông.

Ba mươi tháng tư- một Ngày Quốc Hận
Chiến xa khí tài Quốc tế đệ tam
Đội quân Vẹm nô đánh thuê Miền Bắc
Thô bạo hung tàn chiếm đóng Miền Nam.

Miền Nam bấy giờ cả tin Miền Bắc
Dù sao cũng là nửa nước anh em
Hiệp ước ký rồi ai lo phần nấy
Chờ ngày thống nhất độc lập hoà bình.

Miền Bắc bấy giờ sau bức màn sắt
Có biết là gì dân chủ tự do
Có biết gì là nhân quyền khai phóng
Ngoại trừ bác đảng, Trung quốc, Liên xô.

Miền Bắc bấy giờ đời như trại lính
Chính sách ngu dân hủ hoá bần cùng
Đảng nắm hầu bao, đảng kèm đầu óc
Người không con tim, vô cảm, lạnh lùng.

Miền Bắc bấy giờ vong thân mất gốc
Quên hết cha ông, quên cả chính mình
Bác đảng thay trời quyền uy tuyệt đối
Chân lý độc quyền chủ nghĩa Mác Lê nin.

Miền Bắc bây giờ vào Nam chém giết
Vung búa múa liềm như kẻ mộng du
Cứ tưởng mình là thiên thần giải phóng
Cho một Miền Nam đói rách ngục tù.

Miền Bắc bàng hoàng bừng cơn mộng ảo
Mở mắt to nhìn nửa nước anh em
Miền Nam tuyệt vời, tự do, nhân bản
Sụp đổ tang thương dưới gót của mình.

Miền Bắc thấy mình điên rồ tội lỗi
Bị đảng bị đoàn lừa bịp bao năm
Làm kẻ tội đồ phản dân hại nước
Phục vụ mưu đồ quốc tế xâm lăng.

Miền Bắc được gì sau ngày “đại thắng”
“Thủ đô nhân phẩm” Hà Nội dương danh
“Lương tri thời đại” đảng nô vổ ngực
Trong lúc nhân dân vẫn kiếp nhọc nhằn.

Miền Nam được gì sau ngày “giải phóng”
Trại tù cải tạo nhốt hết “nguỵ quân”
Vùng kinh tế mới đày người thành phố
Ruộng đất thuộc về sở hữu toàn dân.

Dân tộc được gì sau “ngày thống nhất”
Hai miền Nam Bắc hành khất như nhau
Chủ nghĩa phản bội trùm lên cả nước
Dìm cả quê hương xuống hố thảm sầu.

Bốn mươi năm sau “ngày thắng cuộc”
Vẹm Cộng hiện hình đảng cướp công khai
Đất nước bên lề nô vong Hán hoá
Dân tộc trầm luân dưới ách độc tài.

Ba mươi tháng tư là Ngày Quốc Hận!
Của toàn dân Việt bất kể nơi đâu
Ba mươi tháng tư là Ngày Quốc Hận!
Hôm qua, hôm nay, mãi mãi ngàn sau.

https://fdfvn.wordpress.com

Trần Tình Tháng Tư

Ta đã vì Em từng đêm thức trắng
Nghe gió về khua lá ngỡ người thương
Từ dạo xa Em lòng ta hoang vắng
Như nghĩa trang buồn cô quạnh chiều sương

Hỡi Người dấu yêu! Bao mùa quốc hận
Ta vẫn chưa nguôi cơn giận chính mình
Tất cả tại ta yếu hèn thiển cận
Mắc lận quân thù, ỷ lại đồng minh

Ta đã mất Em mùa xuân tang tóc
Trước một kẻ thù quỉ quyệt hung hăng
Còn ta bơ vơ mịt mù hoảng loạn
Từ thế lui quân thành cuộc tan hàng

Em phải một phen đổi đời khủng khiếp
Giặc nước thay tên đổi họ Lạc Hồng
Tròng vào đầu Em búa liềm áp bức
Đeo trên ngực Em sao máu chảy ròng

Em đã rơi vào vòng tay kẻ cướp
Vẹm Hồ thổ phỉ gốc gác Tàu nô
Man rợ, tham tàn, khả ố, dâm ô
Như đóa hoa Quỳnh giữa trời giông tố

Bốn mươi ba năm  đoạn trường đau khổ
Em úa tàn khô héo bệnh trầm kha
Từ phong cùi lở loét đến si đa
Mặt sượng sùng sau phấn son lòe loẹt

Ngày nay Em đã úa tàn nhan sắc
Chỉ còn tấm thân rách nát tang thương
Vẹm phỉ xúm vào xẽ thịt lóc xương
Trước khi dâng Em cho phường Tàu chệt

Chẳng lẽ đời Em đến đây là hết?
Cô gái Lạc Hồng tuổi bốn nghìn năm
Không bao giờ, không bao giờ em chết!
Như đã bao lần thoát nạn ngoại xâm

Sẽ đến một ngày giáng trần Phù Đổng
Sẽ đến một ngày Lê Lợi phục sinh
Sẽ đến môt ngày Quang Trung tái thế
Cứu Em ra khỏi xiềng xích điêu linh

Riêng ta khi ấy đã là tro bụi
Nghe dậy đất trời Tiếng Gọi Công Dân
Và lá Cờ Vàng muôn đời tổ quốc
Phất phới reo mừng Đất Nước hồi xuân.

https://fdfvn.wordpress.com

Việt Nam- Trường Giác Đấu

bài đăng lại

Đảng Cộng Sản gian tham và phản phúc
Dồn nhân dân vào những bước đường cùng
Trước mặt dân loài quỉ đỏ tàn hung
Sau lưng họ là hố sâu hủy diệt

Ngót trăm năm họ dại khờ mãi miết
Lưỡi búa liềm rách nát cả con tim
Nọc Mác Lê tê liệt mối nhân tình
Sống hăng tiết với linh hồn lịm chết

Họ quên mất mình là dân nước Việt
Một giống nòi bất khuất bốn nghìn năm
Mù quáng theo một chủ nghĩa mê lầm
Xây hoang tưởng đại đồng trên trái đất

Khi tỉnh dậy là nhà tan nước mất
Lũ Vẹm Hồ Pác bó đã lên ngôi
Dùng sài lang dã thú trị con người
Dìm dân tộc trong hãi hùng sắt máu

Cả đất nước là một trường giác đấu
Giữa con người và hổ báo hùm beo
Máu xương rơi tơi tả đất quê nghèo
Đám khán giả toàn mặt người lòng thú

Chúng hồ hỡi và reo hò cổ vũ
Trên khán đài giữa yến tiệc liên hoan
Chia chác nhau những đài các cao sang
Giành giựt nhau những miếng mồi béo bở

Chúng tự phong làm vua quan vạn thuở
Lập đảng triều luật pháp của rừng xanh
Cướp bóc đất đai tài sản dân lành
Biến họ thành những dân oan cùng khốn

Cả dân tộc đã hầu như tuyệt vọng
Trên quảng trường giác đấu đảng ma vương
Sau lưng là hố thẳm quá thê lương
Của nô lệ đời đời cho nòi giống

Trước mặt họ- duy nhất con đường sống
Là liều mình ác chiến với hùm beo
Là xả thân bất chấp mọi hiểm nghèo
Là quyết tử vì tiền đồ dân tộc

Một trận đấu một còn và một mất
Hoặc Lạc Hồng chiến thắng phục quê hương
Hoặc Cộng nô với chủ nghĩa ngông cuồng
Lôi Tổ Quốc xuống nấm mồ hủy diệt.

https://fdfvn.wordpress.com

Lời Thề Tháng Tư

bài đăng lại

Tháng tư nhìn lại thấy gi?
Chủ nghĩa xã hội kéo ghì quê hương
Việt Nam địa ngục đoạn trường
Đất trời chảy máu thê lương kinh hoàng
Những con quỉ đỏ nhập tràng
Vác cờ liềm búa nghênh ngang phố phường.

Người đi sóng gió muôn phương?
Bơ vơ thuyền nhỏ trùng dương băng ngàn
Biển khơi hải tặc đón đàng
Quê nhà tù ngục, bạo tàn, lệ nô
Vô cùng cái giá tự do
Đại dương như một nấm mồ mênh mông.

Sau lưng hấp hối Sài Gòn
Chìm theo vận nước vào trong đoạ đày
Mang tên nghiệt súc từ đây
Chia cùng dân tộc đắng cay nhục nhằn
Hỡi ai đã chỉ vừng trăng
Cùng ta năm ấy nhớ chăng lời thề?

Lời thề bất cộng đái thiên
Cùng quân Cộng sản trong miền nhân gian
Lời thề diệt lũ hung tàn
Trả về đất mẹ vô vàn yêu thương
Lời thề khôi phục quê hương
Dựng xây tổ quốc phú cường tự do.

https://fdfvn.wordpress.com

Bài Thơ Tháng Tư

Bốn ba năm rồi đó
Tháng tư quốc hận về
Vết thương đời lại xé
Lòng ta thêm tái tê

Ôi Người Em nguyền ước
Ta đã hứa cùng Em
Một phút không rời bước
Dâng Em trọn nỗi niềm

Lời thề xưa bội bạc
Ta đã bỏ đi xa
Con tim giờ cũng khác
Thêm tình yêu Cờ Hoa

Nhưng Việt Nam yêu dấu
Em vẫn mối tình đầu
Nồng nàn và tha thiết
Muôn kiếp nghìn đời sau

Xin Em hiểu lòng ta
Dù chia ly nghìn dặm
Lòng ta không cách xa
Như thuở nào say đắm

Ô hay ta đã khóc
Khi viết bài thơ này
Nhìn hình Em trên vách
Nghe lòng bao đắng cay.

https://fdfvn.wordpress.com

CÙNG MỘT BLOGGER

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dịch Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com