Đông lào miền đất quê tôi Nghĩ mà tủi nhục cho đời người dân Búa liềm ác đảng phi nhân Đè đầu cỡi cổ đã gần trăm năm Đười ươi xác ướp đang nằm Trong hang trù ẻo chơi khăm giống nòi Hùm beo , rắn rít, sâu giòi Bốn triệu quái thú sục sôi tranh giành Lục sùng uống máu ăn tanh Giết người cướp của bạo hành dân oan Trung ương lãnh chúa ác gian Ăn trên ngồi trốc huy hoàng đế vương Độc quyền khai thác quê hương Dựng xây biệt phủ, cung đường nguy nga Làm thân tôi tớ chệt hoa Buôn nhà bán nước để mà vinh thân Nguy cơ diệt chủng đã gần Ngàn năm bắc thuộc thêm lần thứ tư.
Nhìn qua bên nước Mây-ma* Mà buồn mà tủi cho ta cho mình Dân người nay đã trưởng thành Dân ta thì cứ trùm chăn ngủ ngày Dân người đứng dậy vươn vai Chống bầy quân phiệt độc tài phản quê Dân mình khúm núm xum xoe Ơn bác ơn đảng con thề khắc ghi Dân người dũng cảm gan lì Hiên ngang đối mặt hiểm nguy cường quyền Dân mình say xĩn triền miên Rươu cồn khói thuốc cố quên giống nòi A tòng theo đảng tanh hôi Phản loàn dân tộc ỉa bôi sơn hà.
Buồn cho đất mẹ quê cha Cháu con phá quốc vong gia lạc loài!