Tạ Từ

Van xin em
một lần thôi
lần đầu tiên
cũng là lần cuối cùng
cho anh hôn vào đôi mắt đen nhung
long lanh màu ngọc bích
ở trong đó anh soi
thấy cuộc đời mình khánh kiệt
và hình hài mình xơ xác

Ôi hai mươi năm dài ngơ ngác
đi tìm em
như một nô lệ đi tìm thiên đàng
như một tín đồ đi tìm thượng đế

Em hờ hững kiêu sa
cho thiên đường băng giá
và trần gian
thành một bãi tha ma
giã từ thành phố thân thương
ngục tù sám hối
giã từ dòng sông quê hương
nước mắt ăn năn
theo gió phong sương
ta đi vào muôn lối

Bởi người ta yêu đã lạnh lùng từ chối
nàng muốn ta làm một kẻ lưu đày
Hãy cười đi em
hòn sỏi đã được nhặt nhặt ra khỏi chiếc giày
ném vào dòng thác lũ
từ đây.