Mùa Thu Oan Nghiệt

Mùa thu ấy trăng bỗng tanh mùi máu
Dội xuống trần màu chết chóc thê lương
Như báo hiệu một kinh hoàng quốc nạn
Cho giống nòi Hồng Lạc lắm tai ương.

Trong lịch sử, nước bao lần tai biến
Chưa bao giờ nguy khốn tợ lần qua
Bởi Hồ tặc, tên cầm đầu giặc nước
Đã đầu quân cho đế quốc Nga Hoa.

Theo lệnh của Lê nin, trùm quốc tế
Hắn rước về chủ nghĩa tận Liên xô
Với thủ đoạn gian manh và bịp bợm
Hắn tròng lên đất nước ách Cộng nô.

Cả dân tộc bị bùa mê thuốc lú
Vật vờ say nọc độc Mác Lê nin
Miệng gào thét tay vung cờ liềm búa
Theo điệu khèn ma quái đảng “quang vinh.”

Rồi tàn khốc như bầy sâu cắn lúa
Họ tràn qua từng làng mạc thành đô
Vừa chém giết vừa say sưa cướp bóc
Nước non nghèo còn lại nắm xương khô.

Một đám rước ma đưa đường dẫn lối
Quờ quạng tìm miền đất hứa trong mơ
Máu lênh láng, thây người rơi ngập lối
Họ cứ đi, xã nghĩa vẫn xa mờ…

Kể từ đấy mùa thu xưa oan nghiệt
Dìm quê cha gần ngót một trăm năm
Vào tang tóc, đọa đày, và tủi nhục
Và bây giờ là hiểm họa diệt vong.

https://fdfvn.wordpress.com

Advertisements