Bao nhiêu năm rồi kiếp sống lưu ly
Ta con ngươi rơm noi theo gương bác
Đi làm đầu bếp trên đất Pa ri
Đi làm ô xin nơi thành Vọng Các
Bao nhiêu năm rồi sống kiếp lưu ly
Đi làm công nhân, lao nô, tôi tớ
Đi làm thị tì, đĩ điếm, cu li
Đảng ăn tiền đầu, đảng thâu mãi lộ
Bao nhiêu năm rồi kiếp sống lưu ly
Xưa là thuyền nhân con tàu tơi tả
Nay là người rơm xe thùng buốt giá
Cho đảng sang giàu, sung sướng, mê li
Bao nhiêu năm rồi sống kiếp lưu ly
Ngày xưa bác đi tìm đường “cứu nước”
Ngày nay ta đi tìm phương “cứu đảng”
Cho đảng “quang vinh” muôn kiếp trị vì
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi*
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt*
Sao không trở về diệt đảng man di
Làm chủ đời ta, làm dân nước Việt.
*lời một bài hát
Cộng sản đầu sỏ ở VN,
Mới là kẻ nên bị nhục mạ,
Còn những người tìm đường ra đi,
Là người đáng thương hơn đáng ghét.
Bài thơ này không hạ nhục một ai, kể cả đảng CsVN. Bài thơ này chỉ nói lên sự thật về tình trạng xuất khẩu lao động chính thức và không chính thức hiện nay tại VN mà đảng là cai thầu bóc lột, người dân là nạn nhân bị khai thác tận cùng.