Nỗi Buồn Của Phật

Đức Phật từ trên cõi niết bàn
Phóng luồng tuệ nhãn xuống trần gian
Thấy trên rẻo đất bờ Đông Hải
Tang tóc điêu linh thật phũ phàng

Đại Việt- cơ đồ giống Lạc Long
Đang hồi kiếp nạn bước nguy vong
Một loài quỉ đỏ đeo liềm búa
Thế tập lộng hành trên núi sông

Đất nước ngày xưa đẹp gấm hoa
Thanh bình hạnh phúc cảnh hoan ca
Bây giờ đau khổ như tù ngục
Biển độc đồng khô rừng phôi pha

Trên khắp phố phường bắc chí nam
Ngập trời kêu khóc tiếng dân oan
Công an du đãng theo đàn áp
Như bầy lang sói rượt hươu mang

Cả nước trông như giác đấu trường
Giữa người yêu nước với ma vương
Khán giã xôn xao ngồi thưởng ngoạn
Có kẻ reo hò kẻ xót thương

Phật bỗng nghe đau buốt nhói lòng
Trong hàng khán giã quá vô tâm
Phật nhận ra rất nhiều sư sãi
Hoặc thuộc Về Nguồn hoặc Quốc doanh

Phật hỏi vì đâu đến nỗi này?
Những người con Phật vốn xưa nay
Từ bi trí dũng và nhân ái
Đâu có theo đuôi đám sói cầy

Thế thì tại sao họ ngồi đây?
Lạnh lùng vô cảm đến như ngây
Trước bao cảnh khổ người đồng chủng
Hộ trì kẻ ác chẳng run tay

Phật đã nghìn năm chẳng biết buồn
Thấy lòng se lại nỗi bi thương
Phải chăng đạo pháp ngày nay đã
Không còn hàng phục nổi ma vương?

Phải chăng đệ tử chốn thiền môn
Bán cho quỉ đỏ hết linh hồn
Quên lời Phật dạy giờ nhập diệt
Tinh tấn tu thân thắng dục lòng.

https://fdfvn.wordpress.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s