Khóc Người Yêu Dấu

Bốn mươi mốt năm hơn nữa cuộc đời
Tôi trở về quê tìm thời đã mất
Vẫn núi sông xưa quen từng tấc đất
Bây giờ lạnh lùng, u uất, tan hoang

Có phải đây là phố cổ Hôi an?
Chiếc nôi của thời cha ông mở nước
Sao tưởng như phố của Tàu xâm lược
Giả dối, học đòi, mất gốc, lai căng

Có phải đây là Hà Nội nghìn năm?
Nay là thủ đô Cộng hồ xã ngãi
Đỉnh cao loài người, lương tâm thời đại
Sống sượng, xa hoa, dị hợm, không hồn

Có phải đây là thành phố Sài gòn?
Nơi xưa từng là hòn ngọc Viễn Đông
Sao nay nhầy nhụa tội ác bất công
Thiên đường của lũ vượn người Bắc Pó

Có phải đây là đất nước của tôi?
Một thuở yêu thương dâng hiến cuộc đời
Sao ngày hôm nay như là đất khách
Sao ngày hôm nay rách nát tả tơi

Tôi bước đi không thấy phố thấy người
Chỉ thấy lang sói, đười ươi, liềm búa
Biển khóc cá tôm, ruộng đồng khóc lúa
Và tôi khóc Người yêu dấu Việt Nam.

https://fdfvn.wordpress.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s