Ông Sinh Sắc Mắng Hồ Tặc

Thằng nghịch tử, tên nhục nhà hại nước!
Đứa vô loài, mi còn nhớ người cha?
Kể từ khi mi bỏ nước đi xa
Không thư tín, chẳng một lời thăm hỏi.

Ta cứ tưởng, vì thương ta nghèo đói
Vì gia đình, mi cầu thực tha phương
Có ngờ đâu, mi bán đứng quê hương
Đem tổ quốc dâng quan thầy quốc tế.

Suốt cả đời, mi sống như cẩu trệ
Hết phản nòi bán nước lại dâm ô
Cung phụng xác thân, đào nhí, vợ hờ
Thú tính no nê, giết người bịt miệng.

Khốn nạn nhất, mi còn gây chinh chiến
Dìm nhân dân vào biển máu rừng xương
Đánh giặc thuê cho chủ nghĩa hoang đường
Đưa dân tộc vào gông cùm nô lệ.

Ngày hôm nay, bọn búa liềm quốc tế
Đã tan tành trên thế giới năm châu
Còn le ngoe một vài đảng chư hầu
Trong đó có cái đảng mầy ỉa són.

Nếu còn thương ta, mi nên chủ động
Dẹp bỏ cho rồi cái đảng gian manh
Chúng đã trở thành bọn cướp rừng xanh
Trong phiên chợ chiều tranh giành vơ vét.

Cuối cùng là hai cái thằng cháu chắt
Thằng Nông đức Mạnh, thằng Thich chân Quang
Một đứa điêu ngoa, một đứa ngông càn
Coi chừng có ngày ông về vật chết.

https://fdfvn.wordpress.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s