Thúy Kiều Thời Nay

Chẳng ngờ gã Nguyễn tất Thành,
Vốn là một đứa phong tình đã quen.
Thế gian chạy mặt khốn hèn,
Hết thời lại kiếm ăn miền quê cha.
Làng bên có lão chệt Hoa,
Một trùm ma giáo về già hết thiêng.
Số trời đưa đẩy mà nên,
Gian nhân ác đảng kết duyên Tấn Tần.
Chung lưng thành lập đảng đoàn,
Trưng cờ liềm búa bịp dân hại đời.
Săn lùng khắp chốn mọi nơi,
Từ Âu sang Á tìm người đồng trinh.
Rủi thay cô gái Rồng Tiên,
Đoạn trường ngang trái vô duyên chọn nàng.
Xót nàng một mảnh hồng nhan,
Sa cơ lỡ bước bán thân cứu nhà.
Gặp tay bợm chúa điếm già,
Sính nghi rẻ giá làm quà Đệ Tam.
Mừng thầm: “Cô gái Việt Nam,
Càng nhìn vẻ ngọc, càng ham khúc vàng.
Một trang quốc sắc thiên hương,
Ta đem dâng nạp đại vương của mình.”
Đại vương tên thật Lê nin,
Từ lâu mắc bệnh phong tình giang mai.
Cha sinh của cái quái thai,
Mác Lê chủ nghĩa oan sai hận thù.
Thế rồi một sớm mùa thu,
Oán tranh u ám mịt mù trần gian.
Có người con gái Việt Nam,
Bị đem dâng cống tế chằng Liên xô.
Đổi về cái đảng Cộng nô,
Độc quyền thống trị cơ đồ nghìn năm.
Nhưng mà mưu sự tại nhân,
Liên xô sụp đổ, Đệ Tam tiêu tùng.
Búa liềm gãy nát đi đong,
Trơ ra bản mặt cháu con tặc Hồ.
Hóa thân đảng cướp côn đồ,
Cùng đường làm kiếp gia nô tôi đòi
Lôi theo dân tộc giống nòi
Về thời Bắc thuộc xa xôi thuở nào…

Đời em rồi sẽ về đâu?
Việt Nam yêu dấu- tình đầu của tôi!

https://fdfvn.wordpress.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s