Giao Ước Giàn Khoan

Anh đại Hán vạch mồm bầy tứ trụ
Rồi ị vào cứt đái lẫn đờm phân
Bốn vẹm nô nín thở nuốt âm thầm
Rồi đồng loạt ca bài ca con cá:

“Vàng của anh sao mà ngon lành quá!
Nghe nồng nàn mùi bô xít cao nguyên
Nghe thơm tho mùi máu mủ Điện biên
Nghe ngọt lịm mùi dầu thô Đông hải”

“Cảm ơn anh, đồng chí Hoa vĩ đại
Đã sinh thành dạy dỗ bọn đàn em
Giúp chúng em cướp được cả chính quyền
Và hổ trợ lập nên triều nhà sản”

“Không có anh, đời chúng em khốn nạn
Đã tiêu tùng từ thuở loạn Đông Âu
Và ngày nay nếu anh chẳng đở đầu
Thì em đã bị người dân đập chết.”

“Ơn cứu tử, biết làm sao nói hết
Nguyện đời đời theo Các mac Lê nin
Nguyện đời đời theo bước đảng đàn anh
Và cung cúc  một tấm lòng hiếu thảo.”

Anh đại Hán gật đầu khen: “Hảo, hảo!
Đáng  mặt là con cháu của Hồ râu
Chẳng uổng công ta nuôi dạy từ đầu
Giàn khoan đó, chú nào không đồng ý?”

Bọn tứ trụ rét run mồm lí nhí
Quì dập đầu thốt mãi chẳng thành câu:
“Thân phận đàn em chẳng khác tốt đầu
Dám đâu có cái gì không đồng ý.”

“Nhớ xưa bác Hồ cũng từng có lý
Sai thủ Đồng ký giấy hiến Tây sa
Nay chúng em theo gương bác đây mà
Giàn khoan đó muốn tới đâu thì tới.”

“Nhưng cho chúng em làm trò con rối
Để lập loè qua mắt đám dân đen
Rằng chúng em quyết bảo vệ chủ quyền
Trên biển đảo chớ không hề khoan nhượng.”

Hai chủ tớ thuận tình cùng giao ước
Chủ: giàn khoan cứ việc hút dầu thô
Tớ: đoàn quân múa nước cứ reo hò
Cho đến lúc cái lưỡi bò liếm sạch.

https://fdfvn.wordpress.com

Bình luận về bài viết này