Giáng Sinh Quốc Hận

Nô Ên năm ấy, Chúa buồn trên thập giá
Nhìn chung quanh, đất nước một màu tang
Sài Gòn xác xơ, thoi thóp ngọn đèn vàng
Không xua nổi màn đêm dày đằng đặc.

Tháng Tư Đen, Chúa buồn rơi nước mắt
Thương giống nòi Hồng Lạc bị tai ương
Quỉ xa tăng và quỉ đỏ vô thường
Đã tràn ngập một Miền Nam hạnh phúc.

Mới năm ngoái, Giáng Sinh về muôn sắc
Chúa giáng trần, rực rỡ ánh hào quang
Sài Gòn vui như một cõi địa đàng
Mừng non nước vừa tàn cơn chinh chiến.

Nhưng niềm vui chưa tròn đà yểu mệnh
Từng đoàn chiến xa đại pháo Nga Hoa
Bộ đội, dép râu, nón cối, a ka
Từ phương bắc đã tràn qua biên giới.

Kể từ đó, sau cái ngày “giải phóng”
Sài Gòn xưa đã đổi họ thay tên
Một cái tên nghe Chúa phải giật mình
Của một kẻ vô thần, vô tổ quốc.

Một tôn giáo của tà thần Cac Mác
Một chúa trùm tội ác hiệu Lê Nin
Một lá cờ liềm búa đảng quang vin
Đã tròng xuống trên hai Miền đất nước.

Chuông nhà thờ thay bằng đài báo thức
Giục người dân lao động để “vinh quang”
Tiến mạnh, tiến nhanh, lên xã nghĩa địa đàng
Bỏ quá độ của thời kỳ chuyển tiếp.

Nhạc thánh ca nhường cho giàn trống ếch
Đoàn thiếu nhi đi đốt sách, chiếm nhà
Những chiếc khăn quàng cổ đỏ oan gia
Đã thòng lọng vào đầu con cháu nguỵ.

Cái loa phường cứ ngày đêm rền rỉ
Ca tụng con người “kiệt xuất hành tinh”
Người học trò của Các Mác Lê Nin
Bác “vĩ đại” sống trong “lòng quần chúng.”

Đảng lãnh đạo “tài tình và bách thắng”
Một mình ta, ba đế quốc thua đau
Thầy bạn khen ta, vô sản công đầu
Tướng xung kích, đại công thần quốc tế.

Mẹ đi họp nơi tổ nhà dân phố
Kiểm điểm mình “bạc nghĩa” với nhân dân
Cha được mời làm việc với công an
Khai báo chuyện ngày xưa đi lính “nguỵ.”

Con trai mẹ, đi tập trung “cải tạo”
Sáu tháng rồi vẫn biền biệt tăm hơi
Con Bướm, thằng Cu, hỏi bố đâu rồi
Nhìn cháu, nhìn dâu, mẹ khôn ngăn dòng lệ.

Sài Gòn buồn như đàn con mất mẹ
Sống phập phồng trong ngột ngạt lo âu
Lo gạo, lo than, lo muối, lo dầu
Nhưng lo nhất là tin đồn đổi bạc.

Vương Cung Thánh Đường không đèn hoa tiếng nhạc
Lần đầu tiên trong lịch sử ngàn năm
Chúa trở về trên cõi dương gian
Mà nhân thế chẳng mừng vui đón rước.

Chúa thông cảm cho niềm đau mất nước
Chúa chỉ buồn cho con cháu Lạc Long
Kể từ nay xứ sở giống Tiên Rồng
Bầy quỉ đỏ mặc tình làm mưa gió.

https://fdfvn.wordpress.com

Advertisements

One thought on “Giáng Sinh Quốc Hận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s